Sunday, 04/12/2022 - 08:31|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Dịch Vọng A
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DỊCH VỌNG A - HẸN NGÀY TRỞ LẠI!

Sáu giờ ba mươi sáng, hai chiếc xe du lịch lăn bánh đưa chúng tôi tới khu nghỉ dưỡng phía Bắc Hà Nội. Hà Nội vào thu, nắng vàng, trời trong đẹp đến ngẩn ngơ cũng không ngăn được những câu chuyện tíu tít, rôm rả trên xe. Thỉnh thoảng lại có tiếng ai đó hỏi: “Chú lái xe ơi, sắp đến chưa nhỉ?” Ai ai cũng mong ngóng đến nơi mà được vinh danh là một trong mười khu nghỉ dưỡng đẹp nhất.

Có lẽ bởi hiểu được tâm lí của tập thể anh chị em qua mấy mùa covid chỉ gặp nhau trên màn hình máy tính hay trong phòng họp hội đồng khép kín, lâu lắm chả có dịp đi đâu nên Ban Giám hiệu và công đoàn nhà trường tổ chức cho toàn thể cán bộ, nhân viên, giáo viên một chuyến dã ngoại. Và cũng bởi vì ngày hôm nay chúng tôi sẽ chia tay bốn đồng chí giáo viên về nghỉ chế độ, nên mong muốn một không gian đẹp, trong lành, hoa thơm, cây xanh rợp bóng sẽ níu thời gian chậm lại để chị em chúng tôi hàn huyên, tâm sự được nhiều hơn.

Sau một tiếng đồng hồ, xe đã dừng bánh tại điểm tổ chức sự kiện. Cả một bãi cỏ lớn hiện ra nằm sát bên bờ hồ Đại Lải xanh ngát. Trời chiều lòng người, tiết thu man mát. Vẫn còn sớm nên những cơn gió chưa đủ hơi để làm khô những giọt sương trên bãi cỏ, chỉ đủ sức cù nhẹ mặt hồ lăn tăn gợn sóng, gọi những đàn chim bay lên đón nắng vàng. Mọi người hào hứng hít hà bầu không khí trong lành, thoáng đãng rồi mau lẹ chỉnh trang quần áo chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

Cả không gian bỗng trầm xuống khi lời tuyên bố lí do buổi gặp mặt vang lên: “Chia tay cán bộ, giáo viên nghỉ chế độ”. 

Cả bốn chị đều sinh năm 1966, cái tuổi mà chúng tôi nhận ra các chị đều là những phụ nữ vừa hồng vừa chuyên. Những năm thập kỉ 80 của thế kỉ trước là thời kì vô cùng khó khăn với những sinh viên sư phạm. Cuộc sống thiếu thốn, đồng lương ít ỏi nhận được khi ra trường cũng không ngăn được quyết tâm theo đuổi ước mơ xanh trở thành cô giáo. Chị Đỗ Phương Hoa, từ ngày đầu vào ngành đã đến với Dịch Vọng A. Các chị Hoàng Thị Mai Loan, Vũ Thị Thương và Lưu Thị Kim Thanh sau một hay vài năm công tác ở trường khác cũng có duyên trở về Dịch Vọng A – nơi mà các chị luôn coi là mái nhà, là gia đinh thứ hai của các chị, nơi mà các chị đã dồn cả tâm huyết, niềm say mê, sự sáng tạo với nghề, tình yêu thương, trách nhiệm với con trẻ. Dẫu cuộc đời làm nghề lái đò phải gặp bao vất vả, nhưng chính những đồng lương khiêm tốn rèn cho các chị tính căn cơ của người vợ đảm, cơ sở vật chất trường học nghèo nàn, đồ dùng dạy học thiếu thốn khiến các chị trở thành người thầy sáng tạo. Biết bao những trang giáo án thấm đầy tâm huyết, trăn trở của các chị đã dành cho lớp lớp học sinh. Ba mươi lăm năm gắn bó với nghề là bấy nhiêu năm các chị kiên trì miệt mài chăm sóc rèn cho các con học sinh nếp ăn, nếp ngủ, nếp học, nếp làm người. 

Bài phát biểu của đồng chí hiệu trưởng đã làm tất cả mọi người xúc động khi cô thay mặt nhà trường ghi nhận, cảm ơn những công lao mà các chị đã cống hiến và đóng góp cho thành tích của nhà trường, đồng thời cũng chia sẻ những tình cảm mà tập thể cán bộ giáo viên và cá nhân đồng chí dành cho các chị. Lời cảm ơn chân thành đã không cản được những cánh tay lúng túng đưa lên gạt những giọt nước mắt lăn qua những nụ cười quyến luyến. Lời hứa với các chị thể hiện lòng quyết tâm giữ vững những thành tích mà thế hệ các chị đã đạt được và sẽ tiếp tục phấn đấu để Dịch Vọng A ngày một phát triển hơn. Đong đầy tình cảm, những lời yêu thương các tổ khối ai cũng muốn lên chia sẻ với các chị. Ôm các chị một cái, chụp với các chị  một tấm hình để làm đầy thêm những kí ức những ngày bên các chị. Thương các chị một thời làm nghề giáo vất vả. Nhớ các chị, nhớ từng lời các chị dặn dò. Biết ơn các chị, một đời miệt mài với nghề dạy trẻ. Mong rằng, chia tay với những trang giáo án, các chị được trở về với cuộc sống thanh nhàn, tiếp tục vai trò là bà giáo của cháu nội, cháu ngoại. Chúng em chúc các chị luôn mạnh khỏe, có thêm nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình và hạnh phúc bên gia đình thân yêu.  

Nắng thu lấp lánh qua tán cây, ướp vàng cả rặng tre ngà bên lối nhỏ. Nhưng tình yêu dành cho đàn em nhỏ vẫn mướt xanh như thuở ngày các chị mới vào nghề. Hương thơm của hoa sữa như chất xúc tác kì diệu vẫn nồng nàn truyền đam mê nghề dạy học cho thế hệ đàn em. Bùi ngùi, bịn rịn phút chia tay, không qui định nhưng đã thành qui ước chị em mình hẹn dịp vui chúng ta gặp lại, nỗi buồn chúng ta cùng sẻ chia. Dịch Vọng A mãi là gia đình nơi mà mọi thành viên đều hẹn ngày trở về.

Chúng em yêu các chị!

 


Tác giả: Trường TH Dịch Vọng A
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 66
Hôm qua : 236
Tháng 12 : 764
Năm 2022 : 87.741