THÁNG CỦA YÊU THƯƠNG

 

Tháng 11 được bắt đầu với những cơn gió heo may nhè nhẹ, với sự thanh khiết dịu dàng của cúc họa mi. Đó cũng là tháng của sự tri ân đầy thương nhớ với ngày của chúng tôi - ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Đối với tôi, 20-11 thực sự là một ngày có ý nghĩa to lớn. Đây không chỉ là ngày lễ "tôn sư trọng đạo", tôn vinh các thầy cô giáo - những người đã hằng ngày truyền đạt những tri thức qúy báu mà đây còn là dịp để thế hệ học sinh tỏ lòng biết ơn, tri ân của mình tới những "người đưa đò thầm lặng".

Tình yêu nghề trong tôi một phần được thắp lửa do bà ngoại của mình. Từ khi còn bé xíu, tôi đã lon ton theo bà đến trường. Ngồi ở dưới lớp, nhìn hình ảnh bà đem lại thật nhiều kiến thức hay, học sinh ở dưới thi nhau giơ tay, tôi đã ước rằng, sau này mình cũng đứng trên bục giảng như thế.

Ước mơ đó, ngọn lửa đó theo năm tháng cứ lớn dần lên. Giờ đây, tôi đã chính thức trở thành một người giáo viên dưới mái trường Tiểu học Dịch Vọng A. Thật may mắn và tự hào khi tôi được làm việc tại ngôi trường với bề dày thành tích và rất nhiều hoạt động, phong trào nổi bật. Nhớ lại ngày đầu đi làm, trong lòng tôi háo hức có nhưng phần lớn là hồi hộp với thật nhiều niềm băn khoăn. Tôi lo lắng liệu mọi người có yêu quý mình, liệu mình có đủ năng lực để trở thành giáo viên của trường, liệu học sinh có nghe lời không… Mọi lo lắng ấy dường như đã biến mất bởi sự đáng yêu của học sinh, sự nhiệt tình của đồng nghiệp trong trường. Tất cả mọi người dường như chào đón tôi dưới mái nhà Dịch Vọng A thân thương này.

Tại nơi đây, tôi được “nhúng mình” vào thật nhiều hoạt động, nhất là trong tháng 11 này. Đây cũng là tháng bận rộn với biết bao công việc để từng thầy cô thể hiện cả về trình độ chuyên môn và tài năng “vô hạn” của mình. Những tiết dự giờ thao giảng với nhiều trăn trở về sự đổi mới để tiết học gần gũi và cuốn hút học trò hơn, những giờ ăn trưa vội vàng để tập văn nghệ, những ngày tỉ mẩn ngồi cắt vẽ để thiết kế những tờ báo tường xinh xắn. Vất vả có, khó khăn có, nhưng trên tất cả, tôi cảm nhận được tình đồng nghiệp gắn kết. Tháng 11 nhờ vậy mà thêm phần ý nghĩa.

Lần đầu đứng trên bục giảng với tư cách người giáo viên, lần đầu tập văn nghệ, lần đầu được dự lễ kỉ niệm Nhà giáo với một vai trò mới, tôi tự hào và háo hức vô cùng. Chắc chắn rằng, ngọn lửa đam mê trong lòng tôi sẽ cháy mãi. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu trở thành một người giáo viên tâm huyết với nghề, giỏi về chuyên môn, vững về nghiệp vụ để góp một phần nhỏ bé chèo lái con thuyền tri thức cập những bến mới thành công.

Và trong lòng tôi cứ mãi ngân nga câu hát: Trên những nẻo đường của tổ quốc xinh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy, đẹp như em, người giáo viên nhân dân…”.

                                                         Cô giáo: Nhữ Thị Thu Hằng

Bài viết liên quan