Lời tri ân nhân ngày 20/11

 

“Muốn sang thì bắc cầu kiều

Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”

Câu ca dao có lẽ đã quá quen thuộc, đi vào lòng người Việt Nam như một lẽ sống, một đạo lý tất yếu từ ngàn xưa.

Quả thật, thầy cô là những người lái đò tận tụy, đưa bao lớp học trò cập bến tri thức. Đối với học sinh, thầy cô lúc nào cũng thật giản dị, gần gũi, sẻ chia chăm sóc, thấu hiểu như người thân, lại vừa là những người định hướng, chỉ dẫn bao lứa học trò đi trên con đường tri thức.

Năm học cũ đi qua, năm học mới lại đến, mỗi năm học sinh lớn thêm một tuổi, lên một lớp mới. Còn mái tóc của thầy cô lại có thêm nhiều sợi bạc vì luôn tận tuỵ với đàn con thân yêu.

Thầy cô ơi! Mai này dù có ra sao xin hãy nhớ rằng vẫn còn đó những đứa học trò với đau đáu những tình cảm biết ơn, tình thương mến vô hạn luôn hướng về. Trước kia, hôm nay và mãi mãi về sau, những lứa học sinh luôn thấy mình nhỏ nhoi khi đứng trước nhân cách và tình cảm bao la của thầy cô.

Ai đó đã nói về thầy giáo của mình: “Đi hết cuộc đời nhìn lên vẫn thấy thầy là người phía trước”. Có lẽ, trên vạn nẻo đường đời, thầy cô vẫn mãi là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Hình bóng của thầy cô luôn theo học sinh qua từng bước thăng trầm của cuộc sống ồn ào hiện tại.

Xin được tri ân những thầy cô giáo trên khắp mọi miền của Tổ quốc - những người đã không ngừng cống hiến trong âm thầm, không vụ lợi cho bản thân  để những điều tốt đẹp luôn hiện diện trong cuộc sống hôm nay.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp cao cả của mình, thật nhiều sức khỏe để vững bước chèo lái con thuyền “trồng người” đến bến bờ thành công.

                                                                                                         Người viết: Nguyễn Hoàng Anh

Bài viết liên quan