Đôi dòng tâm sự nhân ngày 20/11 sắp đến

                                  "Có một nghề bụi phấn bám vào tay
                                   Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
                                  Có một nghề không trồng cây vào đất
                                  Lại nở cho đời những đoá hoa thơm"

Đó là nghề giáo viên cao quý, một nghề đã ban tặng cho chúng ta những người thầy, người cô đáng trân trọng. Ngày 20/11 hàng năm, ngày lễ và cũng là ngày vui của các thầy cô giáo, ngày để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến những người cha người mẹ thứ hai đã dạy dỗ chúng ta nên người.

Vậy là một mùa 20/11 nữa lại về, lòng tôi thổn thức biết bao tâm sự. Mới ngày nào còn hồn nhiên tuổi học trò với khát khao một ngày nào đó mình được đứng trên bục giảng, để lái con đò thầm lặng đưa dòng tri thức nhỏ bé tới những học trò thân thương. Có lẽ, con đường để trở thành một giáo viên của trường Tiểu học Dịch Vọng A đã xuất hiện trong tôi từ khi tôi còn là một học sinh của trường. Trong mắt tôi khi đó, thầy cô lúc nào cũng thật giản dị, gần gũi, sẻ chia chăm sóc, thấu hiểu như người thân, lại vừa là những người soi sáng tôi đi trên con đường tri thức. Và giờ đây, tôi thấy thật vui sướng khi trở thành người lái đò thực thụ. Con đò vẫn miệt mài sớm trưa, vượt sóng gió đưa bao dòng lữ khách. Từ một người học sinh, giờ đã trở thành cô giáo, tôi càng thấm thía hơn những tình cảm, tâm huyết của người thầy, người cô để giúp học sinh thành người hữu ích.

 Ngôi trường Tiểu học Dịch Vọng A của tôi hiện tại đã là một ngôi trường khang trang và đẹp đẽ. Từng phòng học lúc nào cũng vang lên lời giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng cười nói hồn nhiên, vô tư, trong sáng của những bạn học sinh. Đây thật là nơi lí tưởng để học sinh học tập và rèn luyện.

Ngồi viết những dòng trên mà trong lòng thực sự nhớ, rất nhớ những cảm xúc trong sáng của thuở ban đầu. Tôi yêu lắm ngôi trường này. Tôi vẫn thường nhớ lại những hình ảnh xưa cũ hồi còn đi học mỗi khi nhìn một góc sân trường từng in dấu những kỉ niệm của tôi về những lần đi học hay chơi đùa cùng bạn bè vui không kể xiết. Cây vẫn đứng đó, lá vẫn reo vui như ngày tôi vào lớp một. Mọi thứ vẫn vẹn nguyện chỉ có chúng tôi là đang lớn lên. Thời gian ơi, xin hãy ngừng trôi để tôi được sống mãi dưới mái trường này!

Những ai còn được hưởng sự dìu dắt của thầy cô, còn được đi học dưới một mái trường, xin hãy trân trọng!            

 

Người viết: Nguyễn Hoàng Anh

 

Bài viết liên quan