Gửi người đã nuôi dưỡng ước mơ của con!

...Thầy luôn nói với nó nghề giáo nhiều chông gai, nếu không có niềm tin và lòng yêu nghề thì khó có thể sống với nghề....

       Khi còn thơ bé, nó đã mong ước mình có thể trở thành một cô hướng dẫn viên du lịch để có thể đi du lịch khắp mọi miền đất nước. Nó mong muốn được giới thiệu với mọi người về vẻ đẹp của mỗi địa danh, được thỏa niềm mơ ước khám phá những vùng đất mới. Nó còn thích được vẽ, thích thể hiện những ý tưởng thiết kế những bộ trang phục trên giấy. Theo thời gian, ước mơ của nó cứ thay đổi như tính cách trẻ con của nó vậy. Thế rồi, “Thầy” đã xuất hiện và giúp nó tìm thấy ước mơ thật sự - ước mơ trở thành cô giáo tiểu học.

       Thầy là người rất nghiêm khắc, ánh mắt của thầy nhìn chúng nó luôn nghiêm nghị như thế nhưng trong mỗi bài giảng của thầy, nó cảm nhận rõ là tình cảm, là yêu thương, là mong muốn mỗi đứa con của thầy mai đây sẽ khôn lớn, trưởng thành. Mỗi câu chuyện thầy kể về con đường mà thầy đã chọn - “nghề giáo” thật sự khiến nó cảm động. Thầy luôn nói với nó nghề giáo nhiều chông gai, nếu không có niềm tin và lòng yêu nghề thì khó có thể sống với nghề.

       Mỗi ngày đến lớp, từng lời giảng ấm áp của thầy cho nó thêm động lực và niềm tin - niềm tin về một ngày nó có có thể đứng trên bục giảng, mang kiến thức đến với những tâm hồn trẻ thơ.

       Thời cắp sách tới trường đối với nó là khoảng thời gian đẹp nhất. Chính Thầy là người đã thay đổi cuộc đời nó, uốn nắn, bảo ban và dạy dỗ nó nên người. Thầy nuôi dưỡng và chắp cánh cho ước mơ tươi đẹp của nó trở thành hiện thực. Giờ đây, nó đã trở thành cô giáo tiểu học thực sự. Lời thầy nói năm xưa, nó vẫn còn nhớ như in. Những lời nhắn nhủ chân tình, thẳng thắn mà đầy tình cảm của thầy như người cha dặn dò đứa con gái trưởng thành.

       Nó đã bước đi trên con đường trồng người để mỗi chuyến đò cập bến, nó lại mỉm cười hạnh phúc. Nó đã bước vào nghề bằng những kĩ năng đã được học trên giảng đường, bằng cái tâm, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ.  

       Giờ đây, dưới mái trường Dịch Vọng A thân yêu, nó đã thực sự trưởng thành như mong muốn của Thầy. Suốt 5 năm đứng trên bục giảng, những thế hệ học sinh lần lượt trưởng thành, nó lại nhớ về người Thầy năm xưa. Nó tự hứa với bản thân sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để xứng đáng là giáo viên của ngôi trường Dịch Vọng A với bề dày truyền thống về thành tích.

       Tháng 11 lại về, tháng dành để tôn vinh những người đã và đang gieo hạt giống kiến thức cho những mầm xanh tương lai. Những cảm xúc về người Thầy lại đong đầy trong kí ức của nó. Nhớ lời Thầy, nó sẽ nỗ lực, mang nhiệt huyết và lòng yêu nghề, mến trẻ để vững bước trên con đường mình đã chọn.

       Con cảm ơn Thầy vì đã chắp cánh cho ước mơ của con bay cao, bay xa…

Người viết: Phạm Thu Trang