Niềm vui với trò chơi dân gian

Các bạn ơi, các bạn có thích chơi các trò chơi dân gian không? Tớ thì rất thích đấy, nào là Ô ăn quan, Mèo đuổi chuột, rồi thì Rồng rắn lên mây,…...

 

Các bạn ơi, các bạn có thích chơi các trò chơi dân gian không? Tớ thì rất thích đấy, nào là Ô ăn quan, Mèo đuổi chuột, rồi thì Rồng rắn lên mây,… Và trong số đó, tớ thích nhất là chơi chuyền. Hồi đầu, tớ tìm hiểu trò này trên mạng, tớ nghĩ là dễ lắm, chỉ cần tung bóng, nhặt que chuyền thì là xong. Hôm cô giáo tớ hướng dẫn, nghe cũng đơn giản. Cô bảo trò này có 10 bàn tất cả, từ bàn 1 đến bàn 10, ứng với bàn nào là số que chuyền phải nhặt lên bằng số bàn đó. Vừa chơi mẫu, cô vừa đọc: “Que mốt, que mai, cái trai, cái hến, con nhện chăng tơ, quả mơ, quả mận…” đến đoạn cuối cô reo lên “Chẵn chẵn lên bàn hai”. Tớ chăm chú quan sát, cũng lờ mờ nhớ bài đồng dao. Nhưng đến khi chơi mới thấy khó chứ! Nếu nhặt được que chuyền thì tớ không bắt được bóng, nếu bắt trúng bóng thì lại rơi que chuyền. Mấy đứa con gái chúng tớ quyết lập nhóm luyện tập để thi đua. Đến giờ ra chơi là chúng tớ lại lật bàn ra cho rộng và chơi. Cô giáo còn cho chúng tớ mượn cái chiếu để trải nơi bục giảng, ngồi chơi dễ hơn nhiều. Chăm chỉ được 1, 2 tuần, tớ thấy mình tiến bộ hẳn, chơi được đến bàn 6, bàn 7. Chả thế mà lần thi trò chơi dân gian ở Chợ quê của trường, lớp chúng tớ chơi giỏi hơn hẳn. Chúng tớ thấy vui lắm! Trò chơi này khó nhưng mà cũng rất thú vị đấy. Các bạn hãy chơi thử xem sao nhé!

Trần Ngọc Diệp - học sinh lớp 5M