CÓ MỘT CÔ HỌC TRÒ NHƯ THẾ!

                                                                                  “Sống trong đời sống

                                                                                   Cần có một tấm lòng

                                                                                   Để làm gì em biết không?

                                                                                   Để gió cuốn đi”

         Bài hát vang lên đúng lúc tôi vừa tan làm và trở về nhà. Những ca từ của bài hát khiến tôi nhớ đến câu chuyện ngày hôm nay của cô bé Huyền My lớp 2M – học sinh lớp tôi...

       “Tùng… Tùng… Tùng…” Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Học sinh từ các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Dưới sân trường chỉ mấy phút trước còn im ắng, yên tĩnh, thế mà bây giờ trở nên náo nhiệt, đông vui hẳn lên. Từ trên tầng nhìn xuống, tôi thấy có nhóm học sinh thì nhảy dây, có nhóm thì chơi đá cầu, mấy em học sinh lớp 4 thì chơi đuổi bắt. Tiếng cười nói, đùa nhau vang khắp sân trường. Tôi đưa mắt đến góc sân bên phải – nơi mà học sinh lớp tôi và các em lớp Một đang chơi. Bỗng tôi thấy một học sinh lớp 4 đuổi nhau, vô tình va vào một em lớp 1 khiến em đó bị ngã sõng soài xuống đất. Có lẽ em bé bị ngã rất đau và bất ngờ nên mới khóc toáng lên ngay sau đó. Chưa kịp đợi tôi xuống thì Huyền My đã vội chạy lại đỡ em bé dậy. My phủi quần áo cho em ấy, dỗ dành em và đưa em vào phòng y tế. My còn cẩn thận đợi cô y tế kiểm tra xong, thấy em bé không làm sao cả thì mới nhanh chóng về lớp học. Chứng kiến toàn bộ câu chuyện, tôi liền khen em trước lớp và thưởng cho em 3 bông hoa xanh thi đua. Tôi còn khuyến khích học sinh lớp tôi noi gương bạn My và làm thật nhiều việc tốt hơn nữa. Cuối giờ, My chia sẻ với tôi rằng em cảm thấy rất vui vì đã làm được một việc tốt và em sẽ về khoe mẹ chuyện này.

        Nhớ lại câu chuyện, tôi bất giác mỉm cười. Tôi thầm nghĩ: chỉ một hành động nhỏ, một lời hỏi thăm, an ủi đã thể hiện được tấm lòng, sự quan tâm của My dành cho em bé. Tôi cảm thấy rất tự hào về cô học trò nhỏ của mình. Đôi khi tình yêu thương, sự quan tâm tới mọi người lại được biểu hiện ở những điều nhỏ nhất, bình dị nhất. Tôi hi vọng hành động của My sẽ giống như lời bài hát, được “gió cuốn đi” và lan toả đến các em học sinh khác.

        “Trao đi yêu thương sẽ nhận được yêu thương”. Hãy yêu thương, quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ người khác, các em sẽ nhận lại yêu thương và niềm hạnh phúc như bạn Huyền My trong câu chuyện vậy. Các em hãy nhớ nhé!

Người viết: Văn Thu Thảo